Đăng bởi: Hoàn Trần

Tình yêu và sự mộng tưởng

Khi nghe ai đó nói với tôi về tình yêu tôi không biết nói gì ngoài việc cười cho qua chuyện. Bản thân từng rất hy vọng đến một tình yêu màu hồng như cổ tích, được bên cạnh người mình yêu, cùng nhau làm mọi thứ và hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh mình như vậy thì có điều gì tuyệt hơn nữa. Nhưng tất cả chỉ là tôi mơ mộng, ảo tưởng mà ra. Gặp anh vào một chiều đầy gió và xa anh vào một ngày đầy nắng. Chiều hôm đó, một buổi chiều như bao buổi chiều khác tôi ngồi ôm chiếc điện thoại nhắn vài ba tin tán ngẫu cùng mấy đứa bạn thân thì bỗng một tin nhắn tới…
“ em làm gì đó ^^
Rãnh ko mình đi uống nước nhé”
Biết nhau cũng đã lâu, cũng thường xuyên nhắn tin. Vì thế tôi đồng ý.

Yêu

Yêu là mộng tưởng mà ra( Nguồn: gocbao24h )

Và buổi chiều đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau sau một thời gian khá dài tìm hiểu . Sau đó chúng tôi dần dần xóa bỏ khoảng cách trong cách nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Sau gần 1 năm yêu nhau thì a nhận được quyết định đi công tác, nếu a không đi công tác thì chắc chúng tôi đã không xảy ra chuyện gì.
Tôi một cô gái nhìn bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Anh một chàng trai rất ít nói và rất ít thể hiện cảm xúc của mình cho người khác thấy. Lúc bắt đầu yêu xa tôi rất sợ, sợ mất anh, sợ những cô gái khác sẽ lấp đầy vị trí của tôi trong tim anh… rồi cứ thế tôi suy nghĩ vu vơ, chỉ biết yêu trong sợ hãi. Người ta bảo yêu là phải tin tưởng nhau như vậy mới đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng ai mà chẳng muốn tin người yêu mình, tất cả chỉ vì một vài lý do nên tôi đã không tin tưởng anh. Bởi tôi cũng hiểu một phần tính cách của anh và một phần lý trí của tôi bảo không nên tin anh. Có lẽ quyết định của tôi đã đúng tôi không nên tin tưởng và quyết định yêu anh ngay từ lúc đầu thì giờ đây cuộc sống của tôi nó không bị xáo trộn như thế này. Anh bắt đầu thay đổi cách cư xử đối với tôi, thời gian nhắn tin, gọi điện thưa dần… tôi cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của anh. Bởi vì cái tôi quá lớn nên tôi đã không nhắn tin để hỏi anh tại sao lại như vậy. Tôi lựa chọn cách im lặng thay cho lời chia tay. Và tôi ra đi để anh cảm thấy được thoải mái hơn.

Yêu

Tình yêu phải chăng là sự mộng tưởng( Nguồn: vtmonline )

Thời gian trôi qua bản thân vẫn chưa quên được cái cảm xúc đó, hình ảnh đó, câu nói đó. Bản thân thể hiện ra bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng lúc đó chỉ muốn ôm chặt anh và nói hết cho anh biết suy nghĩ của tôi, tôi muốn anh hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn để giờ đây cơ hội gặp mặt nhau còn rất khó huống gì nghĩ đến việc nói với nhau lời chào.
Và từ đó đến giờ trái tim của tôi đóng lại không để một ai bước vào nữa. Bạn tôi bảo yêu đi sợ gì cứ nghĩ là anh làm chi nữa. Tôi chỉ cười vậy thôi.
Thứ tôi sợ không phải là sợ yêu, mà tôi sợ đó là lòng người, họ sẵn sàng chà đạp lên lòng tin và yêu thương mà họ cố gắng vun đắp. 

>> Tình yêu xuất phát từ một phía
>> Tình yêu phải chăng là sự mù quáng
>> Đã yêu thì hãy tin tưởng lẫn nhau

Hoàn Trần

Bình luận